Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Nó phần 2
- Matt, em đẹp như một thằng Mỹ con.
Chỉ một câu nói đó, thằng nhỏ không còn có ý định sau này cưới chị Hằng làm vợ, bởi lẽ chị cũng giống như tất cả mọi người, đều nhìn nó bằng đôi mắt tò mò, tìm hiểu. Sau đó, thằng nhỏ không thèm đặt chân đến nhà thằng bạn, dù thằng Phong bạn lâu năm nhất của nó.













Theo lời đồn đãi, và cũng nhiều lần nó nghe được những lời nói sau lưng, nhất là mỗi lần mẹ đem nó tới chùa, hoặc những nơi đông đảo người Việt hội họp, không nhiều thì ít, tệ lắm nó cũng nghe vài lần với một câu nói tương tự:


- Con Mỹ lai đó.


Và dù không nhìn lại, thằng nhỏ cũng biết được họ đang hướng về phía nó. Có một lần nó mạnh dạn hỏi riêng mẹ, lúc chỉ có hai người:


- Sao con không giống như anh Dương?


Mẹ nó cười buồn, bà hôn lên mái tóc con rồi bảo:


- Mỗi đứa mỗi khuôn mặt chứ con, sao lại giống nhau được. Mai nầy khi con trưởng thành, con sẽ hiểu.


- Nhưng sao mắt và tóc con chẳng giống với mọi người trong gia đình.


Mẹ nó trầm ngâm không trả lời trước câu hỏi của con, chỉ vuốt nhẹ tóc nó rồi cười giã lã. Chỉ một lần rồi thôi, thằng nhỏ không hỏi thêm nữa, Không phải nó không muốn hiểu rõ nguyên nhân, nhưng dường như lần hỏi đó mẹ không vui cho lắm. Tuy còn nhỏ, nhưng nó đã nhìn được nét mặt mẹ không hài lòng. Từ dạo đó, thằng nhỏ chẳng đề cập tới, tuy nhiên có đôi khi nó cũng ấm ức và thắc mắc trong lòng. Riêng phần ba nó, dĩ nhiên ngàn lần không dám hỏi. Lớn lên chút đỉnh, nó hiểu được tính tình của ông, đôi lúc vui đôi lúc buồn, ít nói và tỏ ra giận dữ. Lắm lúc ông cũng nhìn nó bằng đôi mắt dọ hỏi một điều gì không thể nào hiểu nỗi. Có đôi khi, thằng nhỏ muốn chạy lại ôm chầm lấy ba nó, nhưng rồi thôi, nó cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của ông.


Nó thường nghe mẹ phàn nàn với ba, ra vẻ bực bội:


- Sao thiên hạ nhiều chuyện quá.


Mỗi lần nghe mẹ nói như thế, ba nó không hề có ý kiến ông lẵng lặng bỏ đi nơi khác. Rồi lớn lên chút nữa, năm học lớp mười nó có cảm tưởng không còn có sự liên hệ mật thiết trong gia đình. Anh Dương, từ ngày có bạn gái ít khi ở nhà. Chỉ có ngày chủ nhật, anh mới chở nó đi ăn trưa tại một cái quán đầu đường, ít người qua lại. Ba mẹ nó bận rộn với công việc tối ngày, rất ít khi có mặt ở nhà..


Càng lớn càng thấy mẹ ít nói hơn, đôi lúc nó bắt gặp đôi mắt mẹ đỏ hoe, và thẫn thờ nhìn về đâu xa vắng.


Gần bốn tháng bị trường đuổi không cho vào học, ba nó mới biết được. Lý do thằng bạn gọi đến nhà, ba thằng nhỏ bảo nó đã đi học. Không biết thằng bạn nói điều gì sơ hở, ông biết được tra hỏi khi nó vừa về tới cửa. Trận đòn trên người làm cho nó không nhúc nhích nỗi đến mấy ngày liền. Nhưng trận đòn dán trên người thằng nhỏ không đau bằng câu nói của ba nó:


- Mầy là thằng con bất đắc dĩ, tao có bao giờ muốn mầy ra đời đâu.


Có lẽ ba nó nói đúng như thế, nó chỉ là đứa con bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn, đi đâu người ta cũng nhìn nó bằng đôi mắt tọc mạch, với những lời nói xầm xì sau lưng. Nhưng đâu phải tự chọn cho nó ra đời như thế này, ba nó thật hoàn toàn sai. Thằng nhỏ vẫn thích có đôi mắt đen giống như anh Dương, nó ao ước mái tóc dày cũng một màu đen ngầu như ba nó vậy.


Câu nói ám ảnh thằng nhỏ mãi hoài không hề dứt. Có phải trong lúc tức giận ông nói không suy nghĩ, hay có ẩn ý gì? Nó thật không hiểu. Chỉ có người lớn mới hiểu nỗi những lời nói đó, nó nghĩ.


Sau lần bị trận đòn dội lên người, thằng nhỏ chán nản cuộc sống trong gia đình tự ý bỏ nhà ra đi. Nó không thèm để lại chữ nào cho gia đình, thằng nhỏ biết mẹ sẽ khóc, nhưng ba nó và anh Dương thì sao, họ có khóc lóc tìm kiếm không? Bao nhiêu câu hỏi dâng lên trong lòng. Dường như trong xã hội này, con người luôn luôn bon chen trong cuộc sống, nhưng không hề có chút thì giờ riêng rẽ cho bất cứ ai. Nó nghĩ thế.


Thật ra cuộc sống mới chẳng mấy dễ chịu, nhất là những đêm khuya lơ khuya lắc, cố tìm cho nó một chỗ ngủ tạm thời không phải dễ. Giả như kiếm được một nơi nào đó, có vẻ êm thấm không chóng thì chầy cũng có người đánh thức dậy, đuổi đi nơi khác. Nhất là mấy thằng cao to, mặt mày dữ tợn, tụi bạn bụi đời thường gán hai chữ “đàn anh”. Mấy thằng to lớn hiếp đáp tụi nho nhỏ thẳng tay, Đôi lúc kiếm được đồng nào còn phải đưa cho họ, nếu không sẽ bị ăn những trận đòn no người. Thằng nhỏ cũng thế, số phận không khác gì mấy thằng bạn nhỏ cùng tuổi nó. Nhưng đã chấp nhận cuộc sống lang thang, riết rồi cũng quen. Quen đi với những cú đánh vào mặt, quen đi với những cú đá thốc mạnh vào hông, dần dần nó đã trở thành chai đá.


Nhưng dù chai đá đến đâu nữa, nó cũng không thể chịu đựng những câu nói của thằng Tony, tụi nhỏ luôn luôn gọi anh cả. Hôm ấy lần mò về gần khu nhà ba mẹ nó ở, gặp thằng bạn học trước đây cho hay cửa hàng của ba mẹ nó bị tụi du đãng đến đập phá hư hại khá nhiều.


Nghe xong, nó không thể nào ngồi yên, vội vàng trở về chổ nó thường tụ họp, cố tìm kiếm thằng nào đã phá cửa hàng của gia đình nó. Con dao vẫn nằm im trong túi quần. Đã hơn ba ngày dò hỏi, nhưng vẫn chưa thấy có kết quả. Quá mệt mỏi, thằng nhỏ lần mò trở về chở cũ. Vừa về đến nơi, nó bắt gặp thằng Tony ngồi đong đưa đôi chân trên chiếc thùng gỗ,  cùng mấy thằng nhỏ. Tony nhìn thằng nhỏ, cười rồi hét to:


- Ê thằng ngựa vằn, tao vừa vớ được một vố tuyệt vời. Lại đây tao thưởng cho chai bia.


Nghe hai tiếng ngựa vằn, nó đã sôi sục ruột gan, nhưng vẫn giả tỉnh tiến đến chỗ thằng Tony ngồi, cầm lấy chai bia uống. Bất chợt, nó nhìn thấy chùm chìa khóa giống như chùm chìa khóa của mẹ nó, bởi vì thằng nhỏ quá quen thuộc khi nhìn đến, đặc  biệt hơn nữa hình thằng Mickey Mouse màu đỏ có khắc tên gọi trong nhà của thằng nhỏ. Nó nhớ không lầm lâu lắm rồi, anh em nó vào khoảng năm sáu tuổi gì đó được đến Disneyland với ba mẹ, và mẹ đã mua cho nó. Thằng nhỏ thích thú chưn thằng Mickey Mouse này trên bàn học, cho mãi năm lên lớp 10, nó mới lấy gắn vào chùm chìa khóa của mẹ. Không còn nghĩ ngợi, nó chồm lên chụp chùm chìa khóa trên tay thằng du đãng, hỏi:


- Mầy lấy chùm chìa khóa ở đâu vậy?


Thằng Tony nghiên đầu, nhìn nó cười:


- Thì tao đã bảo, mới vừa vớ được một mẻ khá lớn. Tao cho tụi bây uống bia đả đời. Con mẹ tao đánh trên đầu ngất luôn không kịp nói, còn thằng chồng mới đáng kể, thấy vợ bị đánh, không bảo vệ vợ còn chui dưới gầm tủ trốn mất...


Vừa nghe chưa hết câu, thằng nhỏ cầm chai bia tọng thẳng vào mặt thằng Tony, luôn tiện thằng đó chưa kịp phản ứng, nó rút cao dao hai lưỡi của thằng bạn thân tặng, lụi luôn mấy lụi lên người thằng Tony. Trên tay nó toàn máu và máu, đỏ choét, bắn tung vào cả áo nó đang mặc. Tụi nhỏ không đứa nào dám nhảy vào can ngăn, nhưng cả bọn đứng nhìn nó bằng những đôi mắt đầy sợ hãi. Thằng Tony lúc nãy hùng hổ cười đùa bao nhiêu, nay nằm rên siết trên nền xi măng. Chưa hết, vẫn còn cơn giận dữ ngút người, nó vừa chồm lên người thằng Tony định đâm vài lát dao nữa, nhưng bất ngờ còi xe cảnh sát đã hụ lên sau lưng, tụi nhỏ hù nhau bỏ chạy tán loạn. Người ta trói quặp đôi tay của nó lại sau lưng, dẫn giải về ty cảnh sát.


Mấy ngày sau, nó nghe tin thằng Tony được cứu sống, nhưng cuối cùng cũng cùng chung số phận như nó.


 


Matt Pham... Matt Pham...


Tiếng gọi tên trên máy. Thằng bạn tù gõ mạnh lên đầu nó:


- Ê, có tên mầy kìa.


Nó giật mình, đầy ngạc nhiên đưa vội hai tay đứng lên. Ông cảnh sát xô mạnh nó ra phía cửa:


- Mầy có gia đình vào thăm nuôi, lẹ lên.


Đã lâu lắm, lần đầu tiên nó mới được nhìn rõ khuôn mặt ba mẹ. Không nhớ mình đã lớn, cũng không cần để ý đến những người ngồi chung quanh trong phòng, thằng nhỏ tuông chạy lại ôm chầm lấy cả ba mẹ nó. Nước mắt chảy dầøm dề trêân mặt. Tất cả những nhớ nhung từ bấy nhiêu nay theo dòng nước mắt ướt nhòe thấm đẫm trên vai người mẹ. Khá lâu, ba nó mới chịu gỡ nhẹ tay thằng nhỏ ra, ôm kín nó vào lòng, run run giọng:


- Con khỏe không? Sao con ra nông nỗi nầy. Sao không cho ba mẹ hay. Ba cứ tưởng con bỏ nhà ra đi vài ba hôm rồi về lại với gia đình, nhưng có ngờ đâu... May sao anh Dương con đi dọ hỏi khắp nơi, gặp được thằng bạn của con mới biết con đang ở trong nầy. Có gì chăng nữa, con cũng nên báo tin cho gia đình hay chứ con.


Thằng nhỏ vuột ra khỏi tay mẹ, ôm chặt lấy ba nó, tức tưởi:


- Con không sao, ba mẹ đừng lo.


Đôi vai ba nó rung lên từng lời của con. Ông khóc:


- Con của ba.


Tiếng khóc của mẹ nó nức nở hơn:


- Vì mẹ mà con ra nông nỗi nầy, làm sao ăn năn hết tội lỗi hở con.


Nó ôm chầm lấy mẹ, dỗ dành:


- Mẹ chớ nghĩ như thế. Tội con làm con chịu, mẹ không dính dáng đến chuyện nầy, đừng bận tâm vì con.


Nói không nên lời, bà mẹ chỉ biết ôm con khóc ròng. Ba nó cũng khóc.


Hồi chuông báo hiệu giờ thăm đã chấm dứt, nó ôm chầm lấy ba mẹ không muốn dứt. Cánh cửa bật mở, tiếng ông cảnh sát nói lên như hét vào tai:


- Giờ thăm đã hết.


Ba nó ôâm chặt cứng lấy đứa con, miệng ông thầm thì:


- Ba đang lo cho con ra khỏi chốn nầy, đừng làm điều gì dại dột. Luật sư đang tiến hành lo cho con được tại ngoại, ba nóng lòng mong cho con về với ba mẹ. Những gì con nghĩ trong đầu không đúng như thế đâu con. Mặc dù con có khác biệt với anh con chăng nữa, ba vẫn thương yêu con, và con luôn luôn là con của ba. Ba tưởng chừng mất con rồi, nhưng hôm nay ba đã tìm được lại con trong đôi tay.


Nó không nói, nhưng đôi mắt đầy thương yêu nhìn người cha mà từ lâu nó cứ ngỡ rằng ông sẽ không bao giờ thốt lên những lời nói đầy ăùp yêu thương như hôm nay.


Riêng mẹ nó, bà cầm tay con như sợ biến mất. Bà nghẹn ngào. Những giọt nước mắt thi nhau chạy xuống đôi tay nó, bà ôm lấy con vào người:


- Tha lỗi cho mẹ. Có những chuyện liên quan đến người lớn, nhưng mẹ đã không nói rõ cho con biết. Mẹ hối hận, ăn năn vô cùng, chỉ mong đền bù lại cho con thời gian con đã đánh mất. Niềm hy vọng của mẹ giờ đây, chỉ mong sao cho con ra khỏi nơi nầy, sớm về với gia đình.


Lùi dần sau cánh cửa chực chờ khép kín với thế giới bên ngoài, nụ cười thoáng nở trên môi. Không cần gì hơn, tình yêu thương đằm thắm của ba mẹ đã dành riêng cho nó cứ ngỡ không bao giờ tìm kiếm lại được nữa. Và có một điều thầm kín liên quan đến sự có mặt của nó trên cuộc đời nầy, đã gần đúng như nó từng nghĩ đến.....Mặc dù chính ba mẹ nó, cả hai người vẫn chưa nói rõ những điều nó muốn biết...ª


                                                             


             Quách Y Lành


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
     (03-09-2010)
    Nhánh Sông Của Biển - Phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 3 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 1 (03-09-2010)
    Vòng tay ngày mới lớn (01-09-2010)
    Nỗi Lặng Yên (01-09-2010)
    Muộn Màng (01-09-2010)
    Màu Lá Ngô Đồng (01-09-2010)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152845602.